Nhớ ngày còn bé, tôi cũng đã từng một lần lén ăn cắp một quyển sách nhỏ trong nhà sách. May mà không bị ai phát hiện, mà nếu cho dù có bị phát giác, tôi tin là người ta sẽ chỉ nhắc nhở chứ không khi nào hạ nhục một con người chỉ vì một quyển sách như thế này. Xã hội ngày nay, con người ngày nay càng lúc càng lạnh lùng, vô cảm, thiếu tình người như vậy là do đâu?Ngày còn bé tôi từng ăn cắp sách, vì mê đọc mà không có nhiều tiền, nhưng cũng nhờ vào việc mê đọc mà khi lớn tôi hiểu không nên lấy cắp thứ gì của bất kỳ ai. Một đứa bé ăn cắp sách, ăn cắp chính cái thứ để tích lũy tri thức mà lại bị bắt trói, bị hạ nhục thì thật sự quá tàn nhẫn đối với một con người. Và thật quá bất công khi mà ngoài xã hội đầy rẫy những kẻ mỗi ngày đều ăn cắp, đục khoét, vơ vét những thứ có giá trị to lớn bằng quyền thế, địa vị của mình mà vẫn được nở mặt nở mày, vẫn được vênh vang, vẫn béo ị chường mặt phát biểu trên ti vi, vẫn nhận được những tràng pháo tay. Những kẻ ấy mới xứng đáng bị bắt trói, bị nhục nhã thay vì một đứa con nít lỡ ăn cắp quyển truyện tranh.
Chúng ta hãy mừng vì vẫn còn những đứa con nít đi ăn cắp sách. Vì chúng còn ham muốn sự hiểu biết, chúng còn mê những gì đẹp đẽ, thích những điều kì diệu đến từ những quyển sách trên quầy. Chỉ sợ rằng một ngày nào đó khi chúng không còn muốn đụng đến một quyển sách nào nữa cả, khi ấy mới thực là mối nguy nan cho xã hội, nguy hiểm cho một quốc gia.
Nếu muốn trừng trị, muốn xúc phạm, thì hãy đừng sử dụng nó với một đứa trẻ, mà hãy dùng điều đó với những kẻ ăn cắp thật sự, chính là những kẻ vẫn phè phởn béo tốt đang đặt đít ở trên ngôi cao kia kìa.
Đông Duy