- Mình đã bỏ nghề
- Là sao?
- Mình không làm PR nữa?
- Tại sao?
- Mình quá chán cái cảnh phải đi nhờ vả, đi xin xỏ, đi lobby từng phóng viên nhờ họ lên giúp từng tin bài. Lúc vui thì họ lên, lúc buồn họ vứt bài mình vào sọt rác. Mối quan hệ dù có thân thiết thế nào đi nữa thì cũng vậy thôi. Mình cảm thấy quá chán, cảm thấy mệt mỏi. Mình cảm thấy như không được sống thật với con người mình vậy.

1. Hãy chơi với phóng viên như những người bạn, đừng chơi để nhờ họ đăng tin bài. Nếu học giúp thì ok, không giúp thì cứ vui vẻ đi.
2. Phóng viên cũng có nhiều dạng người, cứ chơi với người bạn thấy thích, đừng ép mình làm điều ngược lại.
Nhưng hai điều đó thì chưa đủ đâu. Hãy làm điều ngược lại, hãy lật ngược lại quy trình. Thay vì đẩy, hãy kéo. Hãy kéo sự quan tâm của phóng viên, báo chí đến với mình. Bằng cách nào ư: Hãy cho cái học muốn: đó là hot, là shock, là lần đầu, là nóng hổi, là bất ngờ, là ly kỳ, là khác biệt,....
Một cô ca sĩ sẽ bỗng dưng được báo chí ầm ầm đưa tin khi xảy ra một vụ tai nạn, một MC sẽ trở nên nổi tiếng viếng trộm viếng nhà, một diễn viên sẽ phất lên ngay sau khi được báo chí lăng xê vì... nợ nần chồng chất... Sau tất cả, tên tuổi sẽ được hâm nóng, show sẽ đến, thu nhập sẽ tăng! Trên tất cả, chiến dịch PR đó là free, là không cần quá cực khổ để phải nhờ vả, phóng viên sẽ đến bên bạn một cách tự nhiên và nồng nhiệt nhất!

Huỳnh Minh Thuận