Manila - Ngày về

→ Bài Viết Đang Xem..
2014-05-04
Sáng nay, nhiệt độ tại Quezon chỉ 27 độ, vẫn là cái nắng hanh khô rát bỏng mà sao lòng yêu thế.
Tình yêu không đến theo kiểu "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn" cũng không là cảm kích sự nồng nhiệt của những bạn nơi đây mà đơn giản là : ĐƯỢC VỀ NHÀ.
"Nhớ nhà" trở thành một nỗi nhớ đong đo được bằng sự sốt sắng hỏi password wifi tại mỗi nơi đến.
Manila - Ngày về
"Nhớ nhà" là việc tất tả xoay xở mua card điện thoại rồi từng thành viên trong đoàn nhường nhau gọi trước theo thứ tự ai có con nhỏ, có gia đình thì gọi trước.

"Nhớ nhà" là việc dạy nhau cách dùng Skype gọi về.

"Nhớ nhà" là câu chuyện kể miên man không dứt về vợ, về con, về cái tự hào Việt Nam không phải là quốc gia tệ hại nhất (câu nói có vẻ đã trở thành câu cửa miệng của rất nhiều người dù không rõ họ đến được bao nhiêu quốc gia và đưa ra nhận định ấy).

Và... trong nỗi nhớ đấy pha lẫn tình đồng nghiệp tương trợ, hòa trong sự lo lắng anh em nhắc nhau giữ gìn quốc thể, nhắc nhở mình đang đại diện công ty.

Và còn nhiều lắm cái cảm xúc thèm đĩa rau luộc khi nhìn bàn thức ăn ê hề thịt cá mà thiếu màu xanh của rau tươi, là câu thốt lên đầy cảm thán của cô em đồng nghiệp khi gặp mình sau 1 ngày chia ra làm việc (gặp chị, em mừng quá, cả ngày nay không ai nói tiếng Việt với em - nghe mà thương)...

Thôi ráng, nhớ Việt Nam - nhớ nhà - nhớ anh!
Nguyễn Thị Bảo Thu
Có 0 bình luận cho bài viết "Manila - Ngày về"
    Gửi bình luận

    Sửa bài đăng
     
    Di chuyển lên trên cùng

    Bình luận bài viết