Khi phố bắt đầu lên đèn thì anh đến.
- Em hay đi công tác nước ngoài à?
- Dạ không anh.
.....
- Anh nghĩ là em nên lấy chồng là người nước ngoài. Đàn ông Việt Nam tệ lắm.
Câu chuyện vẫn tiếp tục nhưng cô đã cảm thấy nó bắt đầu nhạt thếch.
Cô liệt việc những người đàn ông Việt Nam buông lời chê bai, dè bỉu đàn ông Việt Nam là hành vi anh ta tự tát vào má phải của mình và lời chê bai người Việt Nam là cái tát vào má còn lại. Thật đồng đều! Hay, đó là việc họ không đủ tự tin về bản thân và yếm thế trước thời cuộc? Cuộc sống chưa bao giờ là một bản tình ca đẹp dành cho tất cả và cô ghét nhất là những kẻ chỉ chăm chăm bôi bẩn, phí thời gian vào việc cố tìm cho ra những nốt nhạc không hay. Cô không quan tâm những người phụ nữ khác có nghĩ giống cô không vì họ có sự lựa chọn và tư duy của họ.
Bỏ qua những yếu tố bất ngờ mang tên tạo hóa, người yêu của cô - chồng cô nhất định là người Việt Nam.
Đôi lần, vài người đàn ông ngoại quốc bảo với cô rằng: Scarlett, i love you; Scarlett, I miss you. Tim cô không run lên! Lòng cô không xao động! Những câu nói ấy làm cô vui nhưng không làm cô hạnh phúc.
Có thể đâu đó trên đất nước này vẫn có những người đàn ông Việt Nam làm trái tim người đàn bà của họ rướm máu. Có thể đâu đó quanh cô vẫn còn những giọt nước mắt rơi vì sự vô tâm của người chồng, người yêu....Sự việc đó CÓ nhưng không mang tính đại diện cho nhóm giới tính của 1 quốc gia và khi sự chê bai ấy thoát ra từ cửa miệng của người đàn ông Việt Nam, cô thấy mình đã phí 1 buổi tối đẹp.
Cô yêu đàn ông Việt Nam vì cha cô, người yêu cô, những thằng bạn chia ngọt sẻ bùi của cô là người Việt Nam. Có thể là cô cảm tính quá chăng? Liệu có phải là chỗ dựa vững chắc không khi người đàn ông ấy bảo vệ người mình yêu trước cái dè bỉu, coi khinh của gia đình? Liệu có phải là đáng trân trọng không khi 1 người chồng bận việc nhưng luôn ý thức được dành 2 ngày cuối tuần cho gia đình? Liệu có phải là rất lãng mạn khi người chồng sắp đi xa, nhắn tin cho bạn bè thân của vợ nhớ ghé nhà chơi vì sợ vợ buồn?
Còn nhiều lắm....nhưng cô biết mình sẽ không nói ra trước 1 người không đồng điệu.
Và cô cũng hiểu rõ một điều khả năng diễn đạt dòng chữ : "Em nhớ anh lắm" của cô sẽ biểu cảm hơn rất nhiều so với mọi ngôn ngữ khác.
Nghe cô bảo: Em chỉ yêu và lấy chồng Việt Nam. Anh đáp: Khi nào em yêu 1 người đàn ông ngoại quốc em sẽ hiểu.
Một câu hỏi chực chờ buông ra: Có phải anh đã từng yêu 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG ngoại quốc?
Nguyễn Thị Bảo Thu